Hồi Còn Nhỏ...

Giới thiệu qua 1 chút về bản thân mình, Mình là Tài tên đầy đủ là '' Võ Thành Tài ''

Nghe cái tên thật là tuyệt vời phải không các bạn hii, mình cảm thấy rất biết ơn khi được sinh ra lớn lên là con Ba Mẹ là Công Dân nước CHXHCN Việt Nam.
Mình còn có 1 biệt danh ở nhà là ''Tèo''.

Hồi còn nhỏ mình chả biết ước mơ của mình là gì.. chắc tại vì bây giờ khi lớn rồi mình chả nhớ lúc nhỏ mình ao ước thành gì nữa, cũng có thể giống như bao đứa bạn cùng trang lứa khác là ''Siêu Nhân, Công An. Bác Sĩ.... '', có thể là như vậy nhưng những gì còn đọng lại trong mình lúc nhỏ là những bỡ ngỡ là những trận đòn roi bố mẹ và những sai lầm mà không ai khi nhỏ không 1 lần phạm phải.


Nhớ nhất hồi nhỏ là mình đi học và nói thẳng ra là ỉa trong quần... thật buồn cười phải không các bạn, mình nhớ như in là như vậy mình rất sợ cô giáo và không thể nào thốt ra thành lời cho tới khi cục shjt rớt ra ngoài hì... đối với tớ là kỉ niệm không quên nhưng bản thân tớ là một người không cảm thấy quá ngại mà phải dấu đi những việc như vậy.

Tiếp theo là gì nhỉ là sai lầm của tuổi con nít nhỉ... nói về cái sai mình cảm thấy rất hối hận vì có những chuyện đến bây giờ 24 tuổi đầu rồi nhưng mình vẫn cứ nhớ và day dứt trong lòng, để kể ra mình sẽ kể chuyện mình day dứt nhất đó là bản thân chưa định hình được sinh mệnh và cảm xúc khi sự việc đó chưa thực sự xảy ra... Mình đã làm một chú gà gãy cổ chết khi cùng một đứa trẻ trong xóm tung gà lên cao cho nó bay vài lần lần cuối cùng tung nó lên cao quá mức đến khi đáp đất thì bị gãy cổ chết '' có lẽ các bạn đọc sẽ buồn cười vì này là người đọc sẽ khó hiểu hết cảm xúc của mình '' mình thật vô cảm và dùng 1 chú chó con cho nó vào chuồn để cắn cổ con gà để mình được thoát tội thay cho nó, sau đó bố mình đi làm về và chuyện gì cũng đến mặt dù không tin lắm nhưng bố mình đã đánh sưng mỏ con chó con đó... sau khi sự việc xảy ra bản thân mình cứ day dứt day dứt vì sao lại vô cảm 1 sinh mạng một cuộc sống như vậy. Mình kể ra đây chỉ mong nếu là ai là con vật đi chăn nữa vẫn mưu cầu sự sống chẳng ai muốn chết và cũng chẳng ai muốn đổ lỗi cho người khác giống như mình hại con gà chết và đổ tội cho một chú chó nhỏ. Dù biết bản thân lúc ấy còn nhỏ tuổi chưa nhận thức đúng đắng nhưng bản thân mình vẫn không quên được cho tới bây giờ.


Sai lầm còn nhiều nhưng mình chỉ tóm tắt những gì mình nhớ nhất còn bây giờ kể về trận đòn roi mà mình nhớ nhiều, bắt đầu từ đâu nhỉ chắc là việc ngủ trưa... Trưa hôm đó cũng như bao bữa trưa thì gia đình đều ngủ nghỉ trưa còn mình đi chơi vẫn chưa về mình không còn nhớ là đi chơi nét hay đi đâu nhưng lúc đó mình rất sợ ăn đòn nên bản thân dù biết trễ nhưng không dám về. Rồi chuyện gì đến cũng đến mình mò về nhà và ăn trận roi nhớ đời của mẹ mình, sau trận roi đó mình chẳng dám la cà nữa. Thấy đó việc của mình các bạn có giống mình không ? hãy cho mình biết nếu bạn đã đọc Blog này nhé!.


Blog Võ Thành Tài - Thanks bạn đọc.



 

Nhận xét